Dưỡng nữ thành phi
Phan_54
Mạn Duẫn liếc nhìn vạt áo Phụ Vương mấy lần, đúng là có dính chút bùn đất, nhưng không nhiều lắm. Rời khỏi vòng vây đại thần, Mạn Duẫn tiến đến bên cạnh Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương, có mệt hay không?”
Phụ Vương dùng cách này để rời khỏi đội ngũ nhất định là để đi làm một chuyện trọng yếu nào đó.
Tịch Mân Sầm lắc đầu. Đột nhiên phát hiện mặt bé con ửng đỏ, còn có hơi sưng lên, mắt hắn lập tức lạnh như băng, đưa tay ôm lấy má nàng, hỏi: “Sao lại thế này?”
Tịch Mân Sầm khẽ vuốt khuôn mặt nàng. hắn mới giao Duẫn nhi cho Hoàng huynh nửa ngày, thế mà lại xảy ra sự cố rồi.
Mạn Duẫn hít một hơi, né tránh Phụ Vương vuốt ve, “Phụ Vương, đừng sờ, hơi đau. Việc này để sau sẽ giải thích với người, không liên quan đến Hoàng bá bá đâu.”
Tịch Mân Sầm kiềm chế nỗi phẫn nộ trong lòng, trong tay áo tay nắm chặt thành quyền.
Tế điện phải làm cái gì, Mạn Duẫn cũng không rõ lắm, chỉ đứng ở cạnh Tịch Mân Sầm mà lẳng lặng nhìn Hoàng bá bá trên dàn tế. Tịch Khánh Lân quỳ lạy tấm bia đá, đại thần đứng phía sau cũng toàn bộ quỳ xuống.
Lúc này, khoảng sân đông nghìn nghịt, tất cả đều là thần tử đang phủ phục.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đứng ở hàng thứ nhất, nhẹ nhàng hất vạt áo, cũng chậm rãi quỳ xuống. Những người được dựng bia nơi đây đều là Hoàng Đế các thế hệ, dù Phụ Vương có là thiên chi kiêu tử nhưng cũng không thể vong bản, phải cúng viếng tổ tiên.
Từng bước Tế điện đều do Tịch Khánh Lân chủ trì. Khuôn mặt truyền đến hơi hơi đau đớn làm cho Mạn Duẫn không rảnh quan khán tế điện rốt cuộc tiến hành như thế nào, chỉ nhớ rõ trước mỗi một khối bia đá Hoàng bá bá đều rải đầy giấy tiền vàng bạc, còn thắp một nén nhang.
Tế điện tiến hành suốt một canh giờ. Bầu trời đêm nay chỉ hiển hiện vài ánh sao vụn vặt, cũng may trăng bắt đầu nhô cao, Bạch Ngọc lại chuyên phản quang nên không đến mức tối đen nhìn không thấy năm ngón tay.
Đến khi làm hết các bước hiến tế xong, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào một hơi.
Rất nhiều Hoàng tộc cùng đại thần ngoài chút điểm tâm ăn từ sáng sớm thì suốt ngày hôm nay chưa ăn được hột cơm nào, đã sớm đói đến ngực dán vào lưng rồi. Nhưng vì ngại cho thể diện nên không ai dám nói rõ ra, chỉ phải chờ Hoàng Thượng nhanh chóng chấm dứt tế điện mới mau đi điền đầy bụng.
“Thỉnh các vị đại nhân hồi hành cung, nơi đó đã dọn xong yến hội chờ các vị đại nhân.” Lý công công cười tủm tỉm, kháp Lan Hoa Chỉ, đứng trên dàn tế cất cao giọng nói.
Mọi người đều hướng mặt về dàn tế, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Người ta đều nói, người là sắt cơm là thép, chỉ không ăn một chút thôi liền đói hoảng. Mạn Duẫn cực kỳ hiểu được là thế nào.
Chương 41.1
Hành cung được kiến tạo ở giữa sườn núi, không có đại điện để thết đãi khách khứa như trong Hoàng cung, nên dạ yến được an bài lỠthiên. Mỗi hành lang dài đều treo đầy đèn lồng, ánh nến lóng lánh chiếu sáng rực xung quanh. Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn ngồi ở bàn đầu tiên, ngồi chung còn có Tịch Khánh Lân, Trầm Vương cùng Doãn Thái úy và vài vị đại thần.
Mạn Duẫn là một tiểu Quận chúa, vốn không có tư cách ngồi cùng bọn họ, nhưng có Tịch Mân Sầm ở đây nên cương quyết chen thêm một ghế dựa vào bàn này.
Những người ngồi bàn này đều thuộc loại quyền thế ngập trời. Mạn Duẫn cầm đũa, có hơi không được tự nhiên.
“Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, nên dạ yến đêm nay đừng khách khí.” Tịch Khánh Lân đứng lên, khách sáo nói một câu, nâng ly lên uống cùng với mọi người Hoàng tôn quý tộc một ly.
Mạn Duẫn nâng chén rượu, nhấp một ngụm nho nhỏ.
Rượu của Hoàng thất đúng là rượu ngon thượng đẳng. Tế điện lần này, Hoàng bá bá nguyện ý xuất ra rượu ngon trân quý để chiêu đãi mọi người. Rất nhiều người yêu thích rượu liền ôm vò rượu không muốn buông tay. Mạn Duẫn cũng uống thêm mấy ngụm. Rượu vào miệng mang vị ngọt lành hơi có chút cay, khoang miệng tràn ngập hương rượu nhàn nhạt.
không biết có phải là do ảo giác hay không, Mạn Duẫn nhìn Hoàng bá bá và Phụ Vương thì thấy như mỗi người đều có hai thân ảnh. Cúi đầu liếc mắt nhìn chén rượu, hay là rượu này độ tinh khiết rất cao? Mới hết ba chén mà đã đủ làm cho Mạn Duẫn say? Lắc lắc đầu, Mạn Duẫn cố gắng tập trung tinh thần nhìn lại, lần này hai bóng người càng thêm rõ nét.
Quay sang nhìn những người khác, ai cũng giống như Mạn Duẫn, đều đang lắc lắc đầu.
Tịch Mân Sầm là người đầu tiên phát hiện sự bất thường. Bởi vì biết Doãn Thái úy sẽ ra tay đêm nay nên hắn không hề động tới bất cứ thứ gì trên bàn. Cho dù rượu ngon là do Hoàng huynh lấy từ hầm rượu riêng ra, hắn cũng thừa dịp người khác không chú ý mà lén hất xuống đất, không uống một ngụm nào.
Ngón tay Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng xoa lưng Mạn Duẫn, tiến đến sát tai nàng, “Ai bảo ngươi uống rượu bừa, lần này thấy sai chưa.”
Việc rượu bị hạ độc không nằm trong dự kiến của Tịch Mân Sầm, chắc là do Doãn Thái úy muốn đảm bảo nên lén bỏ thêm chiêu này. Tính đa nghi của lão cáo già này rất nặng, cho dù chính hắn đã cấu kết mượn sức lão hai tháng qua nhưng vẫn không thể làm lão hoàn toàn lơi lỏng. Ở thời khắc mấu chốt lão còn hạ độc khống chế mọi người.
một điều kỳ quái là Mạn Duẫn chỉ bị váng đầu một lúc, xong lại từ từ tỉnh táo lại. Thời gian váng đầu chỉ mất một lát, nên khi nhìn sang các bàn khác của quần thần thì không thấy dấu hiệu có ai phát hiện điều gì không bình thường. Trong lòng nàng dâng lên nỗi buồn bực, Mạn Duẫn nghi hoặc nhìn về phía Phụ Vương, không tiếng động hỏi đây là có chuyện gì.
Dưới mặt bàn, Tịch Mân Sầm kéo tay Mạn Duẫn qua, lấy ngón tay viết vào lòng bàn tay nàng vài nét. Liên hệ lại các từ, đó là ‘Rượu có độc, vừa biết’.
Phụ Vương chưa bao giờ hạ mình nói dối, giả sử Phụ Vương có biết trước chuyện này thì sẽ nói cho nàng trước tiên. Mạn Duẫn liếc mắt về hướng Doãn Thái úy, đôi mi thanh tú hơi hơi cau lại.
“Tiểu Quận chúa?” Doãn Thái úy thấy Mạn Duẫn nhìn hắn, nghi hoặc hỏi một câu.
Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai Mạn Duẫn, vẻ mặt vờ bất đắc dĩ, “đã bảo trước nàng đừng mê rượu mà không nghe, mới ba chén đã mơ mơ màng màng rồi.”
“Ha ha...” Trầm Vương phát ra tiếng cười, “không ngờ nha đầu này lại là một con sâu tham uống mà không có tửu lượng nha.”
Mạn Duẫn không hề vô dụng như lời Phụ Vương nói, dù tửu lượng của nàng không được tốt lắm, nhưng ba chén vẫn uống được. Nhưng vì phối hợp với lời Phụ Vương, Mạn Duẫn đành phải giả bộ vẻ say rượu đến mơ hồ, ngã vào vai Tịch Mân Sầm, chuyển toàn bộ trọng lực lên người Phụ Vương.
Thấy cái cổ lồ lộ của Phụ Vương ngay trước mắt, Mạn Duẫn bực không thể cắn một ngụm để hết giận, nhưng cuối cùng không dám hàng động vì sợ phải trả giá đắt.
Dưới bàn, bàn tay nhỏ mềm của Mạn Duẫn được bao bọc trong một bàn tay to lớn. Bàn tay Phụ Vương thể hiện một lực lượng mạnh mẽ, có vài điểm chai, làm cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Ngón tay nàng bất giác xoay cầm ngược lại. Vừa đúng lúc này, nàng có thể nhìn thấy gương mặt cương nghị tuấn tú của Phụ Vương. Dưới ánh đèn, Mạn Duẫn cảm giác như khuôn mặt này có vẻ như nhu hòa đi vài phần.
Tay lại bị Tịch Mân Sầm bắt được, lòng bàn tay lại được nhanh chóng viết lên vài chữ.
Phụ Vương viết, ‘Đừng thử vận khí’.
Chỉ là bốn chữ nhưng lại làm cho đầu óc Mạn Duẫn căng thẳng, điều động nội lực trong thân thể. một lát sau, nàng đã toát mồ hôi lạnh toàn thân, Mạn Duẫn mạnh mẽ áp chế mùi ngai ngái trong cổ họng. Độc dược này nhất định là tán công linh tinh gì đó.
Mạn Duẫn lại thử vận khí lần nữa, nhưng sau khi thử vài lần thì phát hiện toàn bộ nội lực đều tập trung trong đan điền, phóng ra không được. Trong đan điền lúc này như có một cỗ lực lồng lộn, mỗi khi Mạn Duẫn vừa vận khí, nội lực này liền chạy loạn chung quanh, nếu không vì Mạn Duẫn vẫn cố gắng áp chế thì đã phun ra ngoài một búng máu từ lâu.
Tay áo bị giật mạnh. Ánh mắt sắc bén như mũi gươm của Tịch Mân Sầm nhìn thẳng vào Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn bất đắc dĩ hủy bỏ vận nội lực. Sau một lúc vận khí này, Mạn Duẫn khá mất sức.
Ngón tay đặt trong lòng bàn tay Phụ Vương, viết, ‘không được’.
Tịch Mân Sầm hung hăng liếc mắt cảnh cáo Mạn Duẫn một cái. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, Tịch Mân Sầm đã sớm chứng thực dự đoán của mình. Bé con này đúng là không muốn sống, trúng độc dược còn dám lung tung vận công, nhỡ đâu nội lực chạy loạn không khống chế được, làm hư hao ngũ tạng lục phủ thì làm sao bây giờ.
“Tiểu Quận chúa, ngươi không thoải mái đúng không?” Trầm Vương sắc mắt nhìn về phía bên này.
Tịch Khánh Lân đưa qua ánh mắt quan tâm. Mặt Mạn Duẫn lúc này trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Lúc này không thích hợp để Mạn Duẫn rời khỏi Tịch Mân Sầm. Hai người đều biết điểm này, Mạn Duẫn lắc đầu, “Nghỉ ngơi một hồi là tốt thôi. Ngũ Hoàng thúc công không cần lo lắng.”
Mạn Duẫn nói như hụt hơi, mà trên thực tế cũng là như thế. Việc vận khí làm tinh lực của Mạn Duẫn hao tổn, đặc biệt trong tình huống nội lực bị áp chế.
Mọi người đều quy kết tình trạng không thoải mái của Mạn Duẫn cho việc đấu khí với Thất Công chúa và Bát Công chúa lúc chạng vạng, nên không suy nghĩ thêm gì nữa.
Tất cả mọi người đều che giấu rất tốt nội tâm và cảm thụ chân thật của bản thân, trên mặt ai nấy đều như đeo một lớp mặt nạ cực kỳ giả dối. Mạn Duẫn càng nhìn càng ghét, đơn giản nghiêng đầu không nhìn sắc mặt bọn họ nữa.
“Thần kính Hoàng Thượng cùng Cửu vương gia một ly, xin nể mặt lão thần.” Doãn Thái úy bưng lên chén rượu, rót đầy, nâng về hướng hai người.
Mạn Duẫn vừa nghe nói thế liền nhấc đầu, vươn tay nghĩ cản lại. Bàn tay của Tịch Mân Sầm đặt bên hông nàng vỗ nhẹ hai cái, ý bảo Mạn Duẫn an tâm, hắn tự có chừng mực.
Tịch Khánh Lân xưa nay chỉ thích văn không thích võ là chuyện mà ai nấy đều biết, cho nên loại tán công dược này sẽ không có tác dụng đối với hắn. Mục đích mà Doãn Thái úy hạ độc chính là để kiềm chế đám võ thần phe phái của Phụ Vương.
Trước mắt bao người, Tịch Mân Sầm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mạn Duẫn dựa vào trên người hắn cũng thấy rất rõ, Phụ Vương thật sự uống hết, một giọt cũng không thừa.
Trong lòng Mạn Duẫn nảy sinh nỗi bực tức, nhấc chân dưới bàn đá Phụ Vương một cước. hắn biết rõ rượu có vấn đề mà sao còn uống?
Váy nàng đột nhiên dinh dính, rồi trở nên ướt sũng. Phản ứng đầu tiên của Mạn Duẫn là nghĩ đã đổ rượu, liền nhìn chén rượu trước mặt mình. Nó vẫn đầy tràn, không vương vãi giọt nào. Vươn tay xuống sờ góc váy, sau đó không dấu vết đưa lên mũi ngửi ngửi. Đúng là rượu.
Lén liếc xuống gầm bàn vài lần, Mạn Duẫn liền phát hiện ngón trỏ của Phụ Vương đang chảy nhè nhẹ một tia nước nhỏ.
Công lực bậc này Mạn Duẫn chỉ đọc thấy trong tiểu thuyết Kim Dung, không ngờ nó lại tồn tại trong đời thực.
Tịch Mân Sầm nhéo nhéo eo nhỏ của Mạn Duẫn, nhắc nàng ngồi cho thẳng lên, đừng nhìn gầm bàn nữa, đồng thời dời ngón tay để cho rượu chảy theo chân ghế dựa từ từ xuống mặt đất.
“Thích... Thích khách...” một tiếng thét thảm vang lên.
Mạn Duẫn rất nhanh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. một đám hắc y nhân vọt vào hành cung, gặp người liền giết. Vài thái giám cung nữ đứng gần cửa nhất đã ngã xuống đất, trên cổ có một vết máu thật sâu. Đám hắc y nhân này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, giết thẳng một đường đến bên này.
Chương 41.2
Mạn Duẫn hai tay chống bàn, từ từ đứng lên, chiếu theo âm mưu của Phụ Vương và Doãn Thái úy, đám hắc y nhân này phải là người trong kế hoạch.
Tịch Mân Sầm ôm thắt lưng Mạn Duẫn, né sang bên cạnh, lấy từ ngọc đai bên hông ra một viên thuốc nhét vào miệng Mạn Duẫn, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: “Đây là trăm giải dược, chỉ cần ăn nó vào thì độc dược bình thường đều không có vấn đề.”
không có nước, Mạn Duẫn cố gắng nuốt xuống viên thuốc đen thùi kia. Nó tản ra vị thuốc nồng đậm. Loại dược có thể làm cho Phụ Vương mang theo kè kè bên mình chắc chắn không tầm thường. Mạn Duẫn nuốt viên thuốc vào, đan điền chậm rãi phát sinh một cỗ nhiệt khí. Nàng thử vận khí một lần nữa, nội lực không có một cản trở nào mà thẳng tắp di chuyển theo ý nàng.
Thị vệ và thích khách quấn cùng một chỗ, tiếng dao kiếm va chạm chan chát chói tai truyền đến tai mọi người. Rất nhiều thái giám cùng tỳ nữ sợ tới mức như ruồi bọ mất đầu, lủi trái tránh phải tìm chỗ trốn.
Nét mặt dày cộp son phấn của Lý công công trắng bệch ra, đứng bên cạnh Tịch Khánh Lân, hốt hoảng dậm chân.
Tịch Khánh Lân có vẻ trấn định, la lớn: “Tất cả thị vệ nghe theo phân phó của võ thần, liên hợp lại. Nhất định phải bắt giữ toàn bộ đám hắc y nhân này.”
Dù gì hắn cũng là Hoàng Đế, nên lời nói của hắn cố tác dụng rất tốt. Tất cả võ thần rút kiếm ra, xông ra ngoài giết địch. Nhưng vừa rút được kiếm ra, toàn thân như vô lực, tay cầm kiếm cũng miễn cưỡng lắm mới giữ được chứ đừng nói tới việc quơ kiếm ngăn địch.
Rất nhiều võ thần đều gặp cùng một vấn đề, hô to: “không xong! Sao lại thế này!”
Có vài võ thần nóng ruột, không tin mà vận khí, ngược lại bị nội lực phản phệ khiến cho phun ra một ngụm máu tươi.
Trong đó có hai lão tướng có vẻ trấn định, thấy tình hình này chẳng những không có chút bối rối nào mà còn chỉ huy thị vệ, một số xông ra ngoài ngăn địch, một số ở lại bảo hộ bên cạnh Hoàng Thượng.
Nhưng nhân số của đám hắc y nhân rất nhiều, bọn họ ở đây lại hoàn toàn không có phòng bị, vả lại rất nhiều võ thần lại trúng độc không thể vận khí, nên vẫn bị vây vào hạ phong.
Doãn Thái úy thừa dịp loạn chạy đến cạnh Tịch Mân Sầm, “Con rể, chúng ta lần này là tình thế bắt buộc.”
Biết lão cáo già này đang nói dối, Mạn Duẫn không thèm nhìn lão cái nào. Hành cung bị tập kích, Hoàng Thượng bị giết, Cửu vương gia đứng ra chủ trì đại cục. một kế hoạch theo đúng khuôn sáo cũ, lại thực dụng đến cỡ nào...
Nhưng sự việc được tiến hành lại tuyệt đối không dựa theo kế hoạch.
Trầm Vương bảo hộ Tịch Khánh Lân, một tay cầm kiếm, gừng già càng cay chém giết sạch những tên thích khách tiến đến gần.
Thích khách che mặt bằng vải đen nên nhìn không rõ diện mạo, nhưng chiêu thức cực kỳ ác liệt. Trái lại, chiêu thức của Trầm Vương chẳng hề lộ vẻ già cỗi chút nào, từng động tác đều vô cùng chính xác. Chỉ cần nhìn dáng vẻ lúc này của lão là có thể đoán được khi còn trẻ lão dũng mãnh cỡ nào. không hổ là một Vương gia từng xông pha chiến trường, tính quyết đoán và nhẫn nại người thường đều không thể so sánh.
Tịch Mân Sầm nói: “Đây cũng là nhờ sự tương trợ to lớn của nhạc phụ.”
Doãn Thái úy lộ ra nét cười khá âm hiểm, vẻ mặt đầy khẩn trương.
Vẻ mặt của lão toàn bộ rơi vào mắt Mạn Duẫn. Doãn Thái úy rất ít khi lộ ra biểu cảm rõ ràng, như vậy chỉ có thể nói rõ là bọn chúng có vạn phần nắm chắc. Nhưng trận tranh đấu này rốt cuộc ai thua ai thắng vẫn chưa thể phân rõ.
Trầm Vương đánh nhau một hồi lâu thì dần dần lộ ra thế thua.
Lúc này, một gã hắc y nhân đột nhiên công kích từ sau lưng, đánh lén thành công xong liền giơ kiếm đâm thẳng vào Tịch Khánh Lân.
Tốc độ nhanh như chớp giật, thân kiếm lóe thứ ánh sáng trắng bạc lạnh như băng, mũi kiếm nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực trái của Tịch Khánh Lân. Máu tươi văng khắp nơi, Tịch Khánh Lân trợn tròn hai mắt, tất cả khí lực thân thể như bị rút sạch trong phút chốt, té ngửa về phía sau.
Bịch một tiếng, ngã vào sàn gạch lạnh như băng.
Lúc này, động tác mọi người đều chậm lại, chuyển toàn bộ ánh mắt sang bên này.
Trong mắt rất nhiều đại thần mang theo khiếp sợ, mà nhiều hơn là nét bi phẫn. Vài văn thần đang lẩn trốn xung quanh đều đồng loạt hướng về Tịch Khánh Lân mà quỳ xuống, nước mắt lập tức rớt dài.
Mạn Duẫn thấy máu tươi bắn trên đất, trong lòng cũng không chịu nổi.
Bên cạnh, thân thể Phụ Vương chợt động, cũng cho tên thích khách kia một kiếm xuyên tim y khuôn, không một chút do dự. Người nào ở hướng nhìn nghiêng đều có thể thấy kiếm kia xuyên thấu thân thể thích khách.
Máu tươi từ thân kiếm nhỏ thành giọt, giống như tuyên cáo một sinh mệnh đã chấm dứt.
Chiêu thức của Tịch Mân Sầm cực nhanh, bọn họ thậm chí còn không thấy Tịch Mân Sầm di động thì thanh kiếm đã bất ngờ cắm vào ngực thích khách.
Hắc y nhân thấy ám sát thành công liền muốn trốn chạy.
Doãn Thái úy vẻ mặt ngoan độc, rống lớn lên: “Đừng để thích khách chạy thoát! Nếu không Hoàng Thượng chết không nhắm mắt!”
Động tác của bọn thị vệ càng trở nên sắc bén, hóa bi phẫn thành sức mạnh. Vốn dĩ thích khách đang chiếm ưu thế, nhưng dưới sự tiến công của thị vệ thì rất nhanh bị khuất phục. Nhưng vẫn có rất nhiều thích khách đào tẩu được, số thích khách bắt giữ được chỉ có hai mươi sáu tên.
Lý công công cực kỳ bi thương, phủ phục vào Tịch Khánh Lân không ngừng khóc rống, son phấn trên mặt bị nước mắt bôi nhòe nhoẹt đỏ xanh.
“Hoàng Thượng... Hoàng Thượng! Ngài cứ vậy mà đi, lão nô sống thế nào đây!” Lý công công thất hồn lạc phách rút ra thanh kiếm kia định cắt cổ, vừa hô: “Lão nô đi theo Hoàng Thượng, trên đường xuống hoàng tuyền xin ngài chờ lão nô với. không có lão nô hầu hạ, ngài chắc không quen.”
Ngay tại thời điểm hắn động thủ, Mạn Duẫn đưa một tay bắt lấy thanh kiếm, giật mạnh ra.
“Lý công công, hậu sự của Hoàng bá bá còn chưa làm.” Mạn Duẫn quăng thanh kiếm sang một bên, thần sắc ảm đạm.
Tất cả mọi người đều bị bao phủ trong không khí bi thương, một đám Hoàng tử Công chúa ùa lên, vây quanh thi thể Tịch Khánh Lân mà khóc rống.
Lý công công chùi nước mắt, “Tiểu Quận chúa nói đúng, cho dù lão nô muốn đi theo Hoàng Thượng thì cũng phải chờ làm tốt hậu sự cho người đã.”
trên mặt sàn quỳ đầy người, ai nấy đều rơi nước mắt ràn rụa. Cho dù có người không thật lòng cũng sẽ nặn ra vài giọt tượng trưng, tỏ vẻ mình bi thương vì Hoàng Thượng qua đời.
Ở đây chỉ có mấy người không rơi lệ, Tịch Mân Sầm là một, Mạn Duẫn là hai, Doãn Thái úy và Trầm Vương đều hơi ướt hốc mắt.
“Đều do lão thần hộ giá bất tài.” Trầm Vương quỳ hai đầu gối hướng về phía Tịch Khánh Lân, cúi đầu, dường như đang rất thương tâm tự trách.
Doãn Thái úy giống như phát điên, hai tay giơ lên trời, giọng đầy vẻ cừu hận, hô lớn: “Ai dám giết Hoàng Thượng!” Ánh mắt ngoan liệt, nhặt trên đất lên một thanh kiếm, đi thẳng tới đám thích khách bị bắt, một tay giật khăn che mặt xuống, tay kia kề kiếm vào cổ thích khách uy hiếp: “nói, nói mau! Ai phái các ngươi đến!”
Tay Doãn Thái úy run bần bật, tên thích khách kia nhìn thanh kiếm trên cổ mà lo sợ, sợ lão phát điên sẽ thật sự hạ một kiếm chặt đứt cổ mình.
Ban đầu thì còn rất khí tiết kêu lên một tiếng: “Ta thà chết không nói.”
Nhưng sau khi thấy kiếm của Doãn Thái úy lại ấn sâu thêm vào cổ, cắt nhẹ chút da, tên thích khách rốt cuộc chịu không nổi uy hiếp vừa khóc vừa kêu: “Ta nói... Ta nói.”
Các đại thần quỳ chung quanh lúc này đã hồi tỉnh từ trong nỗi bi thống, đều vây lại, “Cẩu tặc, nói mau, ai phái các ngươi đến ám sát Hoàng Thượng?”
Đám thích khách bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, tay đều bị trói quặt ra sau, sau lưng lại có hơn mười thị vệ canh giữ, hoàn toàn không có khả năng đào thoát.
Thích khách mở to hai mắt, đảo mắt quét một vòng các vị đại thần đứng xung quanh, rồi nhìn Tịch Mân Sầm đứng ngay đầu hàng, kinh hô: “Chính là... Chính là Cửu vương gia. Chúng ta đều là thuộc hạ của Cửu vương gia, tất cả mọi chuyện đều do Cửu vương gia an bài.”
Lời này nổ tung trong đầu mọi người, ai nấy đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm mặt hắc bào đứng bên cạnh hành lang dài, đôi mắt lạnh như băng không chứa biểu cảm gì. Khi nghe thấy lời này, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không có một tia biểu tình nào khác.
“Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi là thích khách do bổn Vương an bài?” hắn chậm rãi bước về phía thích khách, hai tay chắp sau lưng, thanh âm lạnh như băng khiến người người đều giật mình.
Mạn Duẫn khiếp sợ trừng to mắt. Nàng biết ngay Doãn Thái úy là kẻ hiểm độc mà. Kế hoạch vừa thành công đã bị cắn ngược một cái, vu oan giá họa cho Phụ Vương?
Tính toán hay thật nhỉ.
Thích khách ra vẻ bị hỏi không trả lời được, sau khi suy tư một lúc thì, “Cửu vương gia, chúng ta nguyện trung thành với ngài nhiều năm như vậy, sao ngài lại không thừa nhận? Kiếm của chúng ta chính là minh chứng tốt nhất.” Thích khách chớp mắt vài cái, ý bảo mọi người nhìn vào mấy thanh kiếm bọn chúng ném ra.
Trầm Vương đi đầu, cầm lấy một thanh kiếm lật qua lật lại trong tay để xem, “Bổn Vương có thể xác định đây đúng là binh khí thuộc danh nghĩa Cửu vương gia. Loại binh khí này được chế tạo thống nhất trong quân doanh của Cửu vương gia, không giả được.”
Rất nhiều đại thần đều tiếp nhận kiếm, sau khi xác nhận thì đều chĩa đầu mâu (mũi nhọn) về phía Tịch Mân Sầm.
Các đại thần đều đã khóc đỏ hai mắt. Sau khi xác định hung thủ là ai, tất cả đều la hét muốn báo thù cho Hoàng Thượng. Nhưng rất nhiều võ thần trong đó vẫn không chịu tin, bởi Cửu vương gia ở trong lòng họ có địa vị rất cao, nên hầu hết đều do dự đứng không nhúc nhích.
Trầm Vương giơ tay lên, ra lệnh một tiếng: “Chuẩn bị cung tiễn!”
Doãn Thái úy ném cây kiếm trong tay, gào khóc: “Chúng ta nhất định phải báo thù cho Hoàng Thượng, để ngài đi được an tâm. Nếu hung thủ đã xác định, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, nhất định phải bắt Cửu vương gia hỏi tội!”
Trong đám đại thần có rất nhiều người có quan hệ với Doãn Thái úy, Phùng Thị lang là người đứng ra đầu tiên, lau hai hàng nước mắt, “Doãn Thái úy nói đúng, hiện tại bắt lấy hung thủ mới là quan trọng nhất. Các ngươi còn chần chờ cái gì.”
Nghe đám này kẻ xướng người họa, Mạn Duẫn từ khiếp sợ ban đầu đã trở nên bình tĩnh. Đây là tính toán của Doãn Thái úy đấy à? Coi Phụ Vương là tốt thí để lợi dụng? Thích khách tập kích xong vốn nên do Phụ Vương đứng ra lãnh đạo quần thần, lúc này lại biến thành Trầm Vương và Doãn Thái úy đi đầu trong việc tróc nã hung thủ?
Trầm Vương...?
Mạn Duẫn ngước mắt nhìn. Trước đây rất lâu Mạn Duẫn đã cảm thấy lão già này không đơn giản, hiện tại Doãn Thái úy và hắn phối hợp ăn ý như vậy thì hiển nhiên là hai người đó đã lén có mưu đồ bí mật.
Trầm Vương giờ phút này dám đứng ra, như vậy chính là muốn hoàn toàn thể hiện bản thân ở trước mặt mọi người.
Bí mật ẩn nấp nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc nhẫn không được nữa.
Trong nháy mắt Mạn Duẫn tự hỏi, phía đối diện đã dàn đầy cung thủ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
“Bắn!” Trầm Vương hùng hậu rống một tiếng, trăm phát tên bay như mưa đến trước mặt.
Chương 42
Tên bắn tới như mưa, Tịch Mân Sầm kéo tay Mạn Duẫn, như một mũi bên bắn thẳng lên trời, nháy mắt đã nhảy lên mái ngói lưu ly. Gió lạnh thấu xương cuồn cuộn thổi tung tóc Tịch Mân Sầm. Mạn Duẫn nhanh chóng đứng vững cạnh hắn, như đứng tận đỉnh trời nhìn xuống mọi người phía dưới.
Tốc độ dời đi nhanh như tia chớp. Người phía dưới thậm chí không thấy được thân ảnh của Tịch Mân Sầm thì tại chỗ đã không còn bóng người.
Các đại thần quay đầu tìm kiếm xung quanh, sau một lúc bối rối mới có người nhìn thấy trên mái ngói lưu ly có người đứng.
Trầm Vương thần thái sáng láng, bước ra trước hàng ngũ quần thần, “Cửu vương gia, ngươi trốn không thoát đâu, nên mau mau thúc thủ chịu trói đi.”
Mạn Duẫn giống như nghe được chuyện cười, không để ý hình tượng cười ra tiếng. Mạn Duẫn vốn dĩ đã tuyệt mỹ, nụ cười này thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Đám người Hoàng tôn quý tộc không có định lực phía dưới suýt nữa thì phun máu mũi.
“Phụ Vương chinh chiến nhiều năm chưa có ai dám nói lời này với người. Ngươi có bản sự gì vây khốn được Phụ Vương?”
Thanh âm thanh thúy tiến vào tai mọi người, ai nấy đều như ngây như dại, sửng sốt mất một lúc mới hoàn hồn.
Tịch Mân Sầm không thích người của mình bị người khác nhìn mê đắm, nhéo thật mạnh eo Mạn Duẫn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian